ĐP - CHƯƠNG 5
Ngay cổng lớn khu tập thể, Chúc Dạng Ý móc khăn giấy từ
túi đồng phục ra, đưa cho Bách Chỉ: "Cậu về trước đi."
Bách Chỉ vẫn còn chưa hoàn hồn, trong mắt rưng rưng nước,
chóp mũi cũng nghẹn ngào đến ửng đỏ.
"Vậy còn cậu?"
Cậu nhìn xuống phía chân dốc, sự chú ý hoàn toàn không
đặt ở đây: "Tớ qua đó xem sao."
"Đừng đi."
Bách Chỉ níu lấy vạt áo cậu: "Bên ngoài tối như vậy,
nhìn đã thấy sợ rồi. Đợi ba mẹ tớ về, tớ sẽ kể cho họ nghe, ngày mai sẽ đi đồn
công an báo án."
"Không sao đâu, mẹ tớ bảo lúc tan học qua chỗ chú
Phương lấy ít đồ. Tớ giờ tay không, cũng tiện đường qua lấy luôn."
"Nhưng mà Chúc..."
Vạt áo bị rút về, Chúc Dạng Ý đã xoay người đi mất.
... ...
Lúc đám Thuật Nhĩ thở không ra hơi đuổi kịp Hồ Hồ, hắn
đang nấp dưới một gốc cây, mặt mày đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm vào gã mặc
áo khoác quân đội.
Lão già khốn kiếp đó chọn một lối rẽ vào ruộng, lại
vòng ngược về phía trường trung học phụ thuộc. Lúc này, lão đang loạng choạng
bước đi trên đường, tay trái kẹp điếu thuốc, tay phải cầm chai rượu trắng.
Giờ này khối cấp ba sắp tan tiết tự học buổi tối, học
sinh lục tục đều phải về nhà.
Ánh mắt Thuật Nhĩ ánh lên vẻ hưng phấn, cảm giác
adrenaline dâng trào khiến toàn thân em nóng ran. Em xoa xoa tay, nói với những
người khác: "Lát nữa mấy đứa bay giữ chặt lấy lão, trùm bao tải lên đầu
lão, rồi tao sẽ xông vào đánh. Cú đầu tiên nhất định phải là của tao, đánh cho
ra trò rồi tao sẽ giải lão lên đồn công an, hiểu chưa—"
Lời còn chưa dứt, Hồ Hồ đã là người đầu tiên xông lên.
"Mẹ kiếp!"
Cả đám đồng thanh vỗ trán: "Hôm nay nó uống nhầm
thuốc à?"
Thuật Nhĩ thở dài che mặt, đôi mắt hé nhìn qua kẽ tay,
nhìn hắn như nhìn một thằng ngốc.
Hồ Hồ cao khoảng mét bảy hai, đứng thẳng người còn thấp
hơn lão già một ngón tay. Hắn vung gậy đập trúng chai rượu trước, thủy tinh vỡ
tan tành. Lão già hoảng sợ nhìn hắn. Cú thứ hai hắn vung tới thì đã đánh hụt.
Lão già phản ứng cũng không phải dạng vừa, lùi lại nửa
bước, vươn tay túm lấy cánh tay hắn, rồi thúc cùi chỏ vào cổ hắn. Cây gậy trong
tay rơi "loảng xoảng", Hồ Hồ đã bị lão già kẹp chặt dưới nách, co gối
khuỵu xuống trước háng lão.
"Tao chịu thua."
Thuật Nhĩ nhìn mà vừa tức vừa sốt ruột. "Sao nó
vô dụng thế chứ, cú đầu tiên phải nhắm vào đầu lão chứ! Ai thèm quan tâm cái
chai rượu khốn kiếp đó!!"
Hai đứa con trai phía sau đã xông lên. Khung cảnh từ
"trừ gian diệt bạo" gấp gáp chuyển thành "giải cứu đồng đội".
Thuật Nhĩ thở dài thườn thượt, khởi đầu đã không thuận lợi, máu trong người em
đã nguội đi một nửa. Quay đầu lại thấy ba thằng kia ngay cả bao tải cũng không
mang theo. Mẹ nó, toàn lũ vô dụng, toàn lũ ngốc.
Thuật Nhĩ thầm chửi trong bụng. Lúc ngẩng đầu lên, Hồ
Hồ đã được giải cứu, nhưng gậy gộc cũng rơi vãi đầy đất. Bốn người vật lộn
thành một đám, mọi người phải dùng hết sức tay chân mới đè được lão già xuống đất.
Thuật Nhĩ không kịp chờ đợi, em nhặt gậy xông lên, cú
đá đầu tiên nhắm thẳng vào hạ bộ lão già.
"Cho mày sướng này!"
Em dùng hết sức, lão già đau đến gập cả người,
"Ui da ui da" kêu la thảm thiết. Thuật Nhĩ bắt đầu vung gậy, nhưng lại
không biết xuống tay vào đâu. Ba thằng kia đều dùng thân mình để khống chế lão,
một gậy của em vung xuống khó tránh khỏi làm bị thương người vô tội. Chính
trong khoảnh khắc mất tập trung đó, lão già đã dồn sức làm cú giãy giụa cuối
cùng.
Lão duỗi thẳng người bổ nhào về phía trước, hai chân
tung lên như gió, một cước đá trúng bụng Thuật Nhĩ.
"Chết tiệt."
Cú đá này trực tiếp làm em trào cả dịch vị. Thuật Nhĩ
đau đến toát mồ hôi lạnh, em ôm bụng, cong người như con tôm, đầu gối quỳ xuống,
nửa ngày không đứng thẳng dậy nổi.
Dưới ánh đèn đường, đám người qua lại vừa buồn cười vừa
hỗn loạn.
Nhiệt độ không khí hạ xuống không độ, tiếng gió gào
thét lướt qua, đêm tuyết mênh mang rơi rụng.
Cách đó chừng năm trăm mét, Chúc Dạng Ý đút tay vào
túi, tựa người vào cột đèn. Những hạt tuyết băng giá lất phất trên mặt cậu. Cậu
giơ tay gạt đi, vẻ mặt thờ ơ nhìn về phía Thuật Nhĩ.
Bùi Thuật Nhĩ đau quá.
Em đau đến mức dạ dày quặn thắt, đau đến khóe mắt rịn
ra những giọt nước mắt sinh lý.
Lão già khốn kiếp này sức khỏe kinh người. Thấy ba người
cũng không giữ nổi lão, lão tung thêm một cú đá vào mặt Hồ Hồ, rồi đứng dậy bỏ
chạy.
Bùi Thuật Nhĩ hận chết Hồ Hồ. Thằng này chẳng có chút
chiến thuật nào, lại chẳng có chút sức chiến đấu nào. Em chưa kịp đau chết thì
đã bị nó làm cho tức chết trước.
Bốn người nằm sõng soài trên đất lấy lại sức. Học sinh
đã tan học, có người qua đường nhìn họ như nhìn một lũ ngốc. Mặt mũi cả đời này
của Bùi Thuật Nhĩ đều bị Hồ Hồ làm cho mất sạch.
Cả đám cà nhắc đi về phía khu tập thể, em mắng hắn suốt
dọc đường.
"Hồ Hồ, lần sau hai đứa mình đừng có phối hợp nữa.
Mày như vậy, cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn mà gõ bàn phím đi."
"Người ta nói xung quan nhất nộ vị hồng nhan*,
sao mày chẳng có chút thực lực nào cũng xông lên hóng hớt thế? May mà trận đánh
đó không diễn ra trước mặt Bách Chỉ, không thì mẹ ơi, có khi còn phải đợi Bách
Chỉ đến cứu."
Hồ Hồ không hé răng nửa lời, mặt mày xám xịt như tro
tàn.
Vừa bước vào khu tập thể đã thấy Bách Chỉ đứng đợi dưới
lầu. Lúc này Hồ Hồ là người không muốn nhìn thấy cô nhất, lặng lẽ nấp sau lưng
hai đứa bạn, im hơi lặng tiếng đi vào trong.
Thuật Nhĩ không thân với cô, thậm chí hồi nhỏ còn
không ưa nhau. Em vừa định đi vào thì bị gọi lại.
"Bùi Thuật Nhĩ."
"Hửm."
Bách Chỉ muốn hỏi em có thấy Chúc Dạng Ý không, nhưng
nghĩ đến mối quan hệ của hai người... thôi vậy.
Cô lắc đầu nói: "Không có gì."
Thuật Nhĩ lúc này đặc biệt thiếu kiên nhẫn, đến cả hừ
một tiếng với cô cũng lười, lập tức đi thẳng lên lầu.
Về đến nhà, cha mẹ đều không có ở đó. Em nằm vật ra ghế
sô pha, cẩn thận vén áo lên xem chỗ bị đá. Một mảng lớn bầm tím, chính giữa đã
đỏ đến thâm đen. Thuật Nhĩ hít một hơi khí lạnh nằm xuống, nhe răng nhếch mép
kêu la:
"Đau chết tao rồi!"
Em lúc làm bộ làm tịch thì hay tỏ ra đáng thương,
nhưng khi bị thương thật sự lại rất biết nín nhịn, tuyệt đối không chịu nhận
thua.
Chẳng biết từ lúc nào đã ngủ thiếp đi trên sô pha. Lúc
tỉnh lại còn đau hơn. Em muốn tìm chút nước ấm chườm lên vết thương, xách bình
giữ nhiệt lên thì thấy nhẹ hẫng, lại phải cong lưng ra hành lang xách ấm nước
sôi.
Vừa đẩy cửa ra đã thấy Chúc Dạng Ý xách một thùng dầu
hạt cải, đang vặn chìa khóa mở cửa.
Đồng phục trên người cậu nhàu nhĩ, giày còn dính đầy
bùn đỏ, tóc mái cũng ẩm ướt, giống như dính nước tuyết, cũng giống như dính mồ
hôi.
Thuật Nhĩ nhìn cậu vài giây, lập tức làm ra vẻ không
có chuyện gì, em thẳng lưng gọi: "Chúc Dạng Ý."
Cằm hất về phía ấm nước, Thuật Nhĩ sai bảo cậu:
"Mày rót cho tao một ít."
Nói xong liền vào nhà, thấy cậu về phòng mình rồi lại
đi ra, xách ấm nước sôi rót vào bình giữ nhiệt, rồi đi đến trước mặt Thuật Nhĩ.
Thuật Nhĩ nằm vật trên sô pha, đau đến dạ dày co rút.
Mày em nhíu chặt, nghiêng đầu vùi mặt vào gối ôm.
"Mày, mày lại rót cho tao ít nước ấm nữa, bồn với
khăn mặt vào nhà vệ sinh mà lấy."
Có tiếng "đăng - đăng - đăng" vang lên.
Thuật Nhĩ ngẩng mặt lên, Chúc Dạng Ý đang ngồi xổm
trên đất thử độ nóng của nước. Hơi nước bốc lên nghi ngút. Cậu đang định pha
thêm nước lạnh thì bị Thuật Nhĩ gọi lại.
"Đừng, phải nóng như vậy, mày đưa cái khăn mặt ướt
đây cho tao."
Khăn mặt đã bị ngâm trong nước sôi, nhiệt độ cao đến mức
không biết đặt tay vào đâu. Nhưng Chúc Dạng Ý vẫn vẻ không mấy để tâm mà đưa
tay xách lên. Da thịt trắng xanh bị bỏng đến ửng hồng, lan dọc theo những đốt
ngón tay thon dài như đốt tre, cho đến khi cả bàn tay đỏ bừng.
Em chớp mắt nhìn tất cả những điều này, đột nhiên nhớ
tới tối nay cậu che chở Bách Chỉ sau lưng, lại nghĩ đến dạo gần đây luôn thấy
hai người họ đi cùng nhau.
Thuật Nhĩ hỏi: "Mày với Bách Chỉ đang hẹn hò
à?"
"Không có."
Cậu đáp dứt khoát.
"Vậy mày thích nó?"
Không đợi Chúc Dạng Ý mở miệng, Thuật Nhĩ đã cao giọng:
"Tao nói cho mày biết, mày thích ai cũng được, nhưng không được thích Bách
Chỉ, càng không được ở bên nó."
Đó là người Hồ Hồ thích, Hồ Hồ là anh em của em, tình
địch của anh em chính là tình địch của em. Chúc Dạng Ý đã có mấy tội rồi, nếu lại
thêm tội cướp người yêu của anh em, một việc bẩn thỉu như vậy, thì đúng là nên
đi chết đi.
Chúc Dạng Ý im lặng, cũng không để ý đến lý lẽ ngang
ngược của em, chỉ đưa chiếc khăn mặt nóng trong tay cho em.
Bùi Thuật Nhĩ nhận lấy, vén vạt áo len lên, định nhét
vào trong.
"Này."
Cậu đột nhiên lên tiếng, làm Thuật Nhĩ giật nảy mình.
Động tác làm chạm vào vết thương, Thuật Nhĩ đau đến
hít một hơi khí lạnh, lớn tiếng đáp: "Làm gì!"
"Chấn thương trong vòng hai mươi tư giờ chỉ có thể
chườm lạnh."
"Trời lạnh thế này mày bắt tao chườm lạnh
à?"
Chúc Dạng Ý liếc nhìn bụng em một cái: "Tôi đi lấy
thuốc cho em."
Cậu đứng dậy đi về phía nhà mình.
Thuật Nhĩ chợt thấy có gì đó không đúng, gọi cậu lại:
"Đợi đã, sao mày biết tao bị chấn thương?"
"Mày thấy tao bị đá à?"
Chúc Dạng Ý không đáp, đã bước ra ngoài cửa.
"Tao fuck cả bố mày Chúc Dạng Ý."
Giờ khắc này Bùi Thuật Nhĩ chỉ nhớ đến mình đã mất mặt
thế nào. Cảnh tượng mất mặt như vậy lại còn bị Chúc Dạng Ý nhìn thấy.
"Mày im hơi lặng tiếng nhìn chúng tao bị đánh ở
đó đúng không? Mày cũng tiện quá đấy Chúc Dạng Ý! Khoảnh khắc đó mày có phải thấy
sướng lắm không! Cuối cùng cũng thấy đứa bắt nạt mày bị đánh đúng không! Mày có
phải đứng ở đó cười không, giống như đám học sinh cấp ba ngốc nghếch kia ấy, a
a a!"
Thuật Nhĩ cũng chẳng cần biết cậu có nghe thấy hay
không, gân cổ lên chửi những lời thậm tệ. Em ngồi dậy, hùng hổ chửi bới, giọng
nói xuyên qua cả tường.
Chúc Dạng Ý từ ngăn kéo lôi ra miếng dán trị thương, vừa
đi đến cửa nhà Thuật Nhĩ, "Ầm" một tiếng, cửa bị người từ bên trong
đóng sầm lại.
Cậu cụp mắt, ngẩng đầu nhìn ô cửa sổ, kéo hé một khe hở,
đặt lọ thuốc vào đó. Còn chưa quay về nhà mình, lọ thuốc đã bị ném từ cửa sổ
ra.
"Tao không cần!"
Thân lọ lăn lông lốc xuống góc hành lang, nắp lọ vỡ
tan tành.
Chúc Dạng Ý cuối cùng cũng không thèm để tâm nữa, xoay
người đóng cửa về nhà.
... ...
Bùi Thuật Nhĩ cố chịu đựng cả một đêm, đến cuối cùng
thực sự không chịu nổi nữa. Cả người em khó chịu, không chỉ đau bụng mà nửa đêm
còn bắt đầu sốt. Đến cuối cùng sốt đến toàn thân mềm nhũn, mỗi một khớp xương
như bị lão già kia đá qua.
Em không muốn dậy, càng không muốn đi học. Cứ nằm vật
vờ, mê man trên giường, bị Phương Huệ véo tai gọi dậy: "Trễ rồi, còn không
mau dậy."
Lúc này Thuật Nhĩ vén áo ngủ lên, để lộ cái bụng sưng
vù như cá chết.
"Mẹ ơi, con đau quá, mau báo cảnh sát đi, con bị
lão già biến thái đánh."
Chú thích: "Xung quan nhất nộ vị hồng
nhan" (冲冠一怒为红颜)
là một điển tích của Trung Quốc, ý chỉ người đàn ông tức giận, làm những việc
kinh thiên động địa vì người đẹp. Ở đây Thuận Nhĩ mượn ý này để nói về việc Hồ
Hồ "anh hùng cứu mỹ nhân" nhưng không thành.
Nhận xét
Đăng nhận xét